Nữ bác sĩ ở viễn cổ
Phan_13
Hôm sau khi Trác Ngọc tỉnh lại thấy Địch Á nghiêng thân mất hồn nhìn chằm chằm mình. động đậy thân thể muốn rời giường lại bị Địch Á ngăn lại. Địch Á kinh ngạc nhìn dấu vết được mình lưu lại cổ Trác Ngọc, hô hấp trở nên gấp rút. Trác Ngọc thấy hai mắt bốc lên hai ngọn lửa cuống quýt đứng dậy. Nếu còn tiếp tục chịu nổi.
Vừa muốn đứng dậy Địch Á nhìn ra ý định của , cả người bị Địch Á đè ở phía dưới. Thấy vậy mở miệng khuyên nhủ: “Địch Á, trời sáng, nên rời giường.”
“ cần rời giường, ta muốn ở cùng với Ngọc Nhi.” Địch Á khàn giọng trả lời.
“Còn phải săn thú dự trữ thức ăn.” Trác Ngọc hướng dẫn từng bước: “Nếu mùa tuyết đói bụng.”
Địch Á được hỏi đằng lại trả lời nẻo, uất ức làm nũng: “ cần, tối ngày hôm qua ta còn chưa được ăn no, hôm nay nào có hơn sức săn thú. Ngọc Nhi nàng để ta ăn no .”
Trác Ngọc bị Địch Á làm nũng đến tê dại, lại thêm Địch Á ở người mè nheo, thân thể chịu được run lên, thanh cũng bắt đầu run run: “Anh… Anh còn chưa thỏa mãn sao?”
Địch Á thấy mình mè nheo khiến Trác Ngọc có phản ứng liền đoái hoài đến câu trả lời của Trác Ngọc, thân thể cong lên ngậm lấy đôi môi Trác Ngọc, lưỡi với lưỡi dây dưa. thở gấp hôn lên chiếc cổ thon dài của , tiếp tục hôn xuống phía dưới. Trác Ngọc bị Địch Á trêu chọc nén được tình cảm trong lòng dâng cao, khát vọng đối với Địch Á cũng được nâng đến cực hạn, tiến tới bên tai Địch Á, mút lấy vành tai . Nội tâm Địch Á vô cùng vui mừng, liều mạng quấn lấy Trác Ngọc mặc cho mình điên cuồng tàn phá trong cơ thể .
Đợi đến khi thần trí Trác Ngọc từ từ khôi phục trời hơi tối, cái tên Địch Á thô bạo biết có phải trút sạch dục hỏa đè nén trong hai năm vào lần này hay , người khổ lại là mình.
quyết định về sau thể dung túng cho Địch Á nữa, cần phải kiên quyết khống chế. Trác Ngọc miễn cưỡng nằm ở giường, thân thể vẫn còn đau nhức lợi hại. Nghĩ đến đây, Trác Ngọc hận thể lột da Địch Á, quả thực là giày vò người ta mà.
Đúng lúc này, Địch Á vào thấy sắc mặt giống cái của mình tốt liền chạy đến lấy lòng: “Ngọc Nhi, nàng đói chứ, ta làm cơm xong rồi, dậy ăn chút gì nha.”
Trác Ngọc trợn trắng mắt với , thèm để ý đến . Địch Á cũng giận, vui vẻ cầm quần áo của Trác Ngọc mặc cho . Vừa mặc vừa vuốt ve da thịt tinh tế của , tận lực ăn đậu hũ.
Sau khi mặc quần áo tử tế, Trác Ngọc được Địch Á ôm đến bàn cơm. Vốn là Trác Ngọc muốn tự mình , nhưng là Địch Á lo lắng thân thể của nên ôm , trong lúc ăn cơm Địch Á cũng để Trác Ngọc ngồi đùi mình, từng chút từng chút đút cho Trác Ngọc.
-Hết chương 33-
Chương 34: Bỏ thuốc.
Mặt Trác Ngọc đỏ lên. Trừ khi còn bé Trác ba ôm , còn những người khác phái khác chưa ôm bao giờ, ngay cả Ôn Thụy cũng chưa từng chi là tư thế thân mật như này.
ngồi đùi Địch Á, được Địch Á đút thức ăn. Tuy cần bỏ ra hơi sức, nhưng là đứng ngồi yên. Ngộ nhỡ cọ vào Địch Á, vậy cũng hay.
Ăn xong, chuyện thu dọn bát đũa đương nhiên là của Địch Á, Trác Ngọc muốn tới suối nước nóng ngâm cơ thể để thư giãn, lại nghĩ tới suối nước nóng dễ dàng gặp chuyện may hơn, vì vậy bảo Địch Á nấu nước nóng ở nhà tắm. Nhưng mặc dù tắm rửa ở nhà, Địch Á tất nhiên bỏ qua cảnh tượng kiều diễm như vậy. Trác Ngọc bị Địch Á giằng co lâu mới cho phép nghỉ ngơi. Trong ánh trăng mờ, suy nghĩ muốn chém Địch Á của Trác Ngọc cũng có.
Hôm sau, sau khi Địch Á rời giường dọn dẹp nấu cơm sớm ra ngoài săn thú. Hoang phí hai ngày nay giờ phải cố gắng, nếu mùa tuyết phải đói bụng rồi, cũng thể để giống cái theo chịu khổ.
Khi Trác Ngọc tỉnh lại ngoài cửa sổ trời sáng choang, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến hai mắt đau nhói. lẳng lặng híp mắt hồi mới đứng dậy.
Hôm nay Trác Ngọc quét dọn nhà từ trong ra ngoài, lại lấy thuốc tự mình điều chế cho hai con sóc ăn. Hai con sóc này được nuôi là do Địch Á cố ý bắt về cho đỡ buồn, dùng hai con sóc này để thí nghiệm thuốc. Dù sao ở Mê Huyễn đại lục có rất nhiều dược thảo xa lạ, phải thử nghiệm qua mới có thể dùng chúng người người thú.
Hôm đó sương mù tan , những người thú đến nhà học tập ít rất nhiều, tất cả mọi người đều tận lực dự trữ nhiều thức ăn hơn, vì vậy Trác Ngọc cũng vui vẻ nhõm. tại ở trong nhà nhàn nhã sắp xếp, phối chế dược liệu truyện chỉ được đăng tại lê quý - đôn.
vui mừng nghe được tiếng rống to của tộc trưởng gấu trúc: “Địch Á, cái tên tiểu tử thối này, mau ra đây cho ta, ngươi cho ta xem.”
vào cửa mới phát chỉ có Trác Ngọc ở nhà, ánh mắt nhìn ông sao mà bất thiện: “Lúc này Địch Á săn thú, ông có chuyện gì quan trọng?”
“Ai, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, giống như tôi làm chuyện xấu vậy.”
Hai mắt Trác Ngọc lộ ra hung quang: “Ông mà thấy ngại. Ông ông chính là đồng bào duy nhất của tôi ở nơi này, vậy mà hôm tôi kết hôn ông cũng tới, huống chi phải ông đồng ý với Địch Á đến chủ trì nghi thức ư? Như thế nào lại uống say?”
“ đến đây tôi liền tức giận. Còn phải nên trách Địch Á nhà sao, ai bảo cứ muốn uống rượu cùng tôi.” Thấy Trác Ngọc hung ác, tộc trưởng gấu trúc khẽ co rúm lại: “Tôi… tôi chính là cẩn thận mới uống say, tôi nào biết rượu kia có tác dụng chậm…”
Trong lòng ông ta có chút chột dạ: “Tốt lắm, đại nhân đại lượng nên so đo, gì nhỉ… Nếu Địch Á có ở nhà, vậy tôi trước, làm việc .” xong biến mất như làn khói thấy tăm hơi.
Buổi sáng hôm nay tộc trưởng gấu trúc mới tỉnh lại. Sau khi biết mình bỏ qua nghi thức của Địch Á cùng Trác Ngọc hối hận đến mức ruột cũng xanh cả rồi, ông nên tham rượu a. Nhưng cùng là quả rượu, tại sao Địch Á có việc gì, mà ông lại ngủ hai ngày. Ông hoài nghi Địch Á động tay động chân, vì vậy mới đến đây thăm dò chút, nhưng là gặp được .
ra tộc trưởng gấu trúc đoán sai, xác thực Địch Á động tay động chân vào rượu quả của ông ta.
Trước ngày cử hành nghi thức Địch Á tìm tộc trưởng, sau đó lại quay trở về, muốn để cho tộc trưởng biết nghe thấy hết những lời lẩm bẩm của ông.
“Sao Trác Ngọc lại đồng ý cùng Địch Á cử hành nghi thức, hai người này là hai giống loài khác nhau sao có thể kết thành bạn đời, là hoang đường. Phải lấy lý do gì để ngăn cản bọn họ đây, là khó. Dứt khoát đưa Trác Ngọc là tốt, sau khi đưa Trác Ngọc về nhà, Địch Á tìm giống cái khác thôi….”
Sau đó tộc trưởng gấu trúc cái gì nữa nhưng Địch Á nghe. chỉ biết tộc trưởng biết được Trác Ngọc phải đồng loại của bọn họ, chỉ biết tộc trưởng muốn đưa Trác Ngọc . Chẳng lẽ tộc trưởng biết Trác Ngọc đến từ phía bên kia đại dương ư, ông ấy muốn chia rẽ cùng Trác Ngọc ư? được, tuyệt đồng ý.
Sau đó Địch Á mang theo hai rượu quả đến tìm tộc trưởng, trong đó có rượu quả bị Địch Á pha lượng lớn thuốc mê mà Trác Ngọc điều chế được, pha thuốc mê đó vào rượu quả cho tộc trưởng, hy vọng tộc trưởng có thể chung vui cùng . Gấu trúc cũng nghĩ rằng Địch Á bỏ thuốc , vì vậy nâng rượu quả lên cùng trò chuyện truyện chỉ được đăng tại lê, quý đôn, truyện được đăng tại các trang web khác dưới mọi hình thức đều là ăn cắp.
Địch Á mở to hai mắt nhìn tộc trưởng té ngủ ở bên cạnh mình, nhàng “ xin lỗi”. Mặc dù trong lòng hổ thẹn, nhưng Địch Á hối hận chút nào. Vì hạnh phúc sau này của mình, chỉ có thể uất ức tộc trưởng. Đợi đến khi tộc trưởng tỉnh lại, Trác Ngọc cử hành nghi thức cùng . Cho dù tộc trưởng muốn đưa Trác Ngọc cũng thể thay đổi được này.
Đối với lần bỏ thuốc này, Địch Á lựa chọn về sau hiếu thuân với tộc trưởng tốt, huống chi tin tưởng sau khi tộc trưởng biết cũng làm khó .
Gần tối từng tốp từng tốp cùng nhau trở về, Địch Á đoán hôm nay tộc trưởng đến thăm, lại từ miệng giống cái của chứng thực. cũng nghĩ tới việc tộc trưởng hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Dù sao cũng có ai nhìn thấy động tay động chân vào trong rượu quả. nhìn nhìn giống cái của mình, chỉ có cảm giác quyết định này của mình cực kỳ chính xác.
Ngày hôm sau, Tinh Thần giao bạn đời của mình cho Trác Ngọc, muốn Trác Ngọc giúp chăm sóc nàng ấy khi săn. Bởi vì, bạn đời của Tinh Thần – Vân Đóa mang thai.
Trong lòng Trác Ngọc tràn đầy vui vẻ đồng ý, mặt là vì đạo nghĩa, mặt khác là do Trác Ngọc mãnh liệt muốn biết. rất muốn hiểu loạt quá trình mang thai của giống cái ở Mê Huyễn đại lục. Theo như Vân Đóa , lúc bọn họ mang thai nôn nghén, chỉ là thể làm những hoạt động mạnh. Tính theo thời gian ở Mê Huyễn đại lục, họ mang thai đứa bé bốn tháng là có thể sinh được rồi. Ngược lại với loài người mang thai mười tháng, còn phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Trác Ngọc cảm thấy người thú giống cái hạnh phúc. biết khi cùng Địch Á có đứa bé là hình dạng gì. Là loài người thuần chủng, hay là người thú, hay là quái thai? Trác Ngọc dám nghĩ tiếp, vẫn nên thành thành quan sát và ghi chép quá trình người thú mang thai thôi.
Mỗi ngày Địch Á về nhà cũng hâm mộ nhìn Vân Đóa, chính xác hơn là nhìn bụng Vân Đóa. rất ghen tị Tinh Thần có con trước , vì vậy buổi tối rất cố gắng cày cấy, hy vọng Trác Ngọc có thể nhanh chút có con của . Nhưng cho đến khi mùa nóng kết thúc, mùa tuyết tới, bụng Trác Ngọc vẫn có bất kỳ phản ứng nào.
Rất nhanh tuyết bay như lông ngỗng, những người thú khác cũng rúc ở trong sơn động của mình ra ngoài. Vì Trác Ngọc cùng Địch Á ở trong động có suối nước nóng nên cảm nhận được cái rét lạnh ở bên ngoài.
Mỗi ngày Trác Ngọc ở trong động có việc gì liền dạy Địch Á kiến thức của Thế kỷ 21. Đầu tiên dạy cho Địch Á con số Ả Rập, chờ đến khi Địch Á học xong lại dạy bài vè của loài người. cũng dạy chữ Hán cho Địch Á, chỉ là bất luận như nào Địch Á cũng viết tốt những thứ vuông vuông thẳng thẳng kia, cũng còn kiên nhẫn để dạy nữa. Ngược lại, Địch Á cảm thấy rất hứng thú với tiếng Anh, mỗi ngày cực kỳ vui mừng cầm cành cây viết 26 chữ cái.
Điều khiến Trác Ngọc cảm động nhất là, có ngày hứng thú của Trác Ngọc nổi lên kêu Địch Á tiếng “chồng à”, Địch Á rất tự nhiên goi tiếng “vợ à”. Lúc ấy Trác Ngọc hỏi sao lại gọi như thế, Địch Á cũng biết vì sao lại bật thốt lên, giống như trong ký ức của có người qua từ này, nhưng cũng nhớ lê, quý đôn.
Trác Ngọc đoán trước kia cũng có người xuyên qua đại lục qua từ này, nhưng cũng có hy vọng lớn như vậy, chừng đây là do người thú phát minh ra.
Địch Á vẫn trước sau như cố gắng cày cấy, rất chờ mong đứa bé của mình và Trác Ngọc. Có đứa bé, tộc trưởng càng thể đưa Trác Ngọc , Trác Ngọc cũng muốn rời khỏi mình.
Vì sao Địch Á lại nghĩ như vậy? Vì cảm thấy mặc dù Trác Ngọc cùng cử hành nghi thức cũng quá gần gũi , điểm này khiến vô cùng khổ não. Cho nên trong lúc hai người thân mật, liền mở miệng để cho Trác Ngọc chủ động chút, dựa vào gần hơn nữa để có thể cảm nhận được Trác Ngọc thích .
Trác Ngọc thích mỗi ngày sau bữa cơm chiều tắm trong suối nước nóng lát. ngày kia, theo thường lệ vẫn là như thế, nhưng suối nước nóng quá mức thoải mái khiến cẩn thận ngủ thiếp . Địch Á chờ lâu cũng thấy Trác Ngọc ra ngoài, vì vậy tới, vạch ra màn tắm được làm bằng da thú lớn phát Trác Ngọc ngủ rồi. cẩn thận tới ôm Trác Ngọc lên, Trác Ngọc bị tiếng nước làm tỉnh.
muốn Địch Á để mình xuống, nhận lấy da thú vai Địch Á bao mình lại. Có thể là do mặt đất có chút trơn ướt, Trác Ngọc chưa được hai bước ngã ngửa về sau. Địch Á ở phía sau Trác Ngọc trong nháy mắt tiếp được , ôm chặt thân thể nhắn của Trác Ngọc vào lòng buông. nhìn gò má của Trác Ngọc vì tắm rửa càng thêm sáng bóng, hạt mầm trong cơ thể nhanh chóng sục sôi.
Hai tay Địch Á siết chặt hông của Trác Ngọc, đôi mắt tình khóa chặt Trác Ngọc. Đột nhiên nâng Trác Ngọc lên cao, tay nâng chân Trác Ngọc vòng qua bên hông mình, tay dò vào bên trong da thú nâng mông Trác Ngọc lên. Dưới ánh sáng của đá phát sáng vào ban đêm, mái tóc mềm mại của Trác Ngọc dính vào cần cổ ướt át, da thịt trơn nhẵn mịn màng khiến Địch Á khó có thể kiềm chế.
“Ngọc Nhi!!!!” Thanh trầm khàn của Địch Á khẽ gọi khiến Trác Ngọc thấy tình cảnh trước mắt. khí như vậy, hoàn cảnh như thế, sao có thể biết Địch Á muốn gì. Nhìn Địch Á từ từ tiếp cận đôi môi mình, Trác Ngọc khỏi khẩn trương. Càng khẩn trương, lại càng khống chế được hô hấp của mình, môi thể nhếch lên để có thể hô hấp dễ dàng hơn.
Địch Á rất ưa thích Trác Ngọc khẩn trương vì , cố ý đặt môi mình vào môi Trác Ngọc nhúc nhích, muốn xem Trác Ngọc có phản ứng gì. Quả nhiên, Trác Ngọc phụ kỳ vọng của Địch Á, hôn hai cái lên môi , chỉ hai cái hôn cũng đủ để Địch Á mừng như điên.
hôn hai cái đứt quãng môi Trác Ngọc, mút rồi lại tách ra, tách ra rồi lại mút. Dần dần Trác Ngọc đuổi kịp tiết tấu của , vòng hai tay quanh cổ Địch Á, từ từ đáp lại . Địch Á dán vào sát hơn, giống như muốn nhào nặn tất cả dịu dàng của mình nhét vào trong cơ thể Trác Ngọc.
Địch Á hôn môi Trác Ngọc, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn. Trác Ngọc cũng học Địch Á thỉnh thoảng cũng cắn môi . Qua khe hở giữa nụ hôn, nghe thấy Địch Á : “Ngọc Nhi, về sau đều như vậy, có được hay . cần bài xích ta thân cận, ta muốn cùng nàng luôn khoái hoạt như này, nên xa cách ta.”
-Hết chương 34-
Chương 35: Có thai.
Trác Ngọc thấy gương mặt đầy vẻ cầu khẩn của Đich Á, trong lòng cảm thấy đau xót. cho rằng mình đối xử với Địch Á là rất tốt rồi, nhưng vẫn có cảm giác mình có khoảng cách với ư? Vậy muốn làm thế nào để còn cảm giác như vậy nữa?
ôm Địch Á chặt, hôn lên môi , hy vọng Địch Á có thể cảm nhận được tình cảm của .
Địch Á cảm thấy như được cổ vũ, tay dò vào trong váy da thú di chuyển, chút nặng chút xoa da thịt tinh tế mềm mại dưới tay, bàn tay thô dầy lướt qua từng tấc da thịt của Trác Ngọc.
ngừng đốt lửa cơ thể Trác Ngọc, xoa nắn, cọ sát , đồng thời cũng đốt lên ngọn lửa trong cơ thể mình. muốn gần thêm nữa, lại thân mật thêm chút nữa, hận thể khảm Trác Ngọc vào trong xương tủy của mình, chút cũng tách rời.
biết qua bao lâu Địch Á mới bỏ qua cho đôi môi Trác Ngọc. nhìn gương mặt đỏ như áng mây, ánh mắt mê ly, cảm thấy trong lòng rất vui mừng. duỗi lưỡi thăm dò vào trong miệng Trác Ngọc ngừng di động quấn lấy cái lưỡi của . Mỗi lần cũng đủ để Trác Ngọc ngừng run rẩy, cảm thấy toàn thân khắp nơi sôi trào.
Hôm nay Địch Á quyết định buông tha , khẽ tách khỏi Trác Ngọc, ôm lấy khàn giọng : “Ngọc Nhi, tắm cùng ta, tắm uyên ương như nàng , có được ?”
Trác Ngọc trả lời, vững vàng ôm cổ Địch Á mặc ôm mình. ra Địch Á cũng cần câu trả lời của . tiến lên hai bước bước vào suối nước nóng, cho đến khi nước ngập đến hông, ôm Trác Ngọc dựa vào vách đá. vẫn nhìn Trác Ngọc trong mình chớp mắt, vào trong suối nước nóng rồi đặt giữa hai chân mình, hôn hôn hai gò má .
Thấy Trác Ngọc có chút bối rối, gương mặt trở nên dịu dàng ôm vào trong , tay ở dưới nước kéo chân ra vòng bên hông mình.
Hô hấp của Trác Ngọc cứng lại, theo bản năng khẽ lùi về sau. nhìn chăm chú vào Địch Á ở trước mắt, đây là Địch Á mà thích, còn do dự gì nữa.
Lúc này, Địch Á bắt nạt đôi môi Trác Ngọc, bàn tay tỉ mỉ vuốt ve dọc theo đường cong linh lung, dòng nước ấm áp vỗ về hai thân thể trần trụi mang đến từng đợt lửa nóng.
Địch Á ngừng hôn Trác Ngọc, những nụ hôn vụn rơi từng tấc da . Trác Ngọc cảm thấy thân thể trở nên mềm mại vô lực trong lòng Địch Á, rồi lại vô cùng tham luyến ngón tay dịu dàng của .
Trác Ngọc tận lực thả chậm hô hấp của mình, nhẫn khát vọng sớm bị Địch Á trêu chọc đến mức tận cùng. cảm thấy tất cả quân lính của mình sắp tan rã nộp vũ khí đầu hàng. Cũng biết Địch Á học được từ đâu khiến như chơi vơi giữa bờ vực sâu thẳm.
Trác Ngọc ngửa đầu nhịn lại đợt sóng run rẩy. giây tiếp theo Địch Á vọt vào trong cơ thể . thể đợi được nữa, ở trong cơ thể lần lượt ra vào. Ngón tay Trác Ngọc bấm chặt vào lưng Địch Á, cảm nhận rung động của .
Đêm yên tĩnh, trong sơn động từng tiếng rên rỉ và hô hấp gấp gáp lần lượt thay phiên nhau.
Đợi đến khi hô hấp của hai người trở lại bình thường, Địch Á ôm Trác Ngọc tắm rửa lần nữa trong suối nước nóng, lau sạch nước đọng thân thể . Trác Ngọc sớm buồn ngủ, phóng túng mình mặc cho Địch Á hầu hạ. Địch Á nhìn Trác Ngọc ngủ yên trong mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Đối với việc Địch Á cầu , với Trác Ngọc mà vừa là ngọt ngào vừa là phiền não. Lý trí cho biết chuyện này cần phải tiết chế, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Địch Á, tự nhiên sinh ra cảm giác nếu mình thỏa mãn áy náy. Mặc dù rất phiền não, nhưng cũng rất ngọt ngào. Sau khi việc xảy ra cảm thấy hối hận, cũng phủ nhận mình càng ngày càng thích cùng Địch Á làm cái đó, cũng càng ngày càng thích thời điểm thân mật gắn bó.
Cũng may loại ngọt ngào lại phiền não chỉ giằng co hơn tháng. Ngày đó Địch Á vươn tay cởi quần áo của Trác Ngọc bỗng nhiên bất động. vươn mũi ngửi tới ngửi lui người Trác Ngọc, cuối cùng cười ha ha sờ bụng , mặc lại quần áo tử tế cho Trác Ngọc.
“Anh cười cái gì?” Trác Ngọc hiểu hỏi.
“Ngọc Nhi, chúng ta có em bé rồi, nàng vui ?”
Lông mày Trác Ngọc nhướn lên. Có đứa bé? Sao lại có cảm giác gì, chẳng lẽ cái mũi người thú linh như vậy, có đứa bé hay cũng có thể đoán được?
Thấy Trác Ngọc vẫn nghi ngờ, Địch Á giải thích: “Người thú chúng ta có thể nhận ra hơi thở của giống cái mang thai. Có thể nàng khác chủng tộc với chúng ta nên ngửi được. sao, ta ngửi được là được rồi.”
Mặc dù Địch Á như vậy, nhưng Trác Ngọc vẫn yên lòng. Mỗi ngày có việc gì tự bắt mạch cho mình xác định mạch tượng. Mãi cho đến khi mùa tuyết sắp kết thúc có tượng nôn nghén của người mang thai mới chân chân thực thực cảm thấy đúng là mình có em bé.
Lúc này khỏi nhớ tới đứa bé đầu tiên của mình và Địch Á, khi đó nếu an tĩnh sống trong sơn động đứa bé cũng mất . Nhưng nếu để được lặp lại lần, hẳn thay đổi chủ ý.
Thỉnh thoảng Địch Á cũng nhớ tới, nhưng đặt tinh lực của mình lên Trác Ngọc và đứa bé tại này nhiều hơn. cảm thấy ông trời rất tốt với , nên tham lam, vì vậy lại càng đối tốt với Trác Ngọc. tại cho dù Trác Ngọc muốn làm cái gì đều muốn ôm , để Trác Ngọc bị mệt.
Trác Ngọc cảm thấy sắp thành heo rồi, mỗi ngày phải làm gì. Mỗi ngày Địch Á bắt phải nằm chỗ, nếu vẫn cho hoạt động, khẳng định mốc meo. Cũng may mùa ấm sắp đến, rất nhanh có thể hít thở khí mới mẻ rồi.
Trước đó Trác Ngọc với Địch Á rằng thời gian mang thai của cùng người thú bọn họ giống nhau, hơn nữa đứa bé sau khi sinh ra là dạng gì. Trác Ngọc thừa nhận lúc này rất lo lắng Địch Á thừa nhận đứa bé sau khi được sinh. Nhưng ai biết Địch Á lại chỉ kỳ quái liếc cái: “Bất luận bé trông như thế nào đều là con của ta, nàng lo lắng. Ngoan… mau ngủ .”
Đợi đến khi Trác Ngọc có thể rời khỏi sơn động phát Vân Đóa cùng đứa bé của Tinh Thần được sinh ra. Đó là con cọp , nhưng con cọp kia sao lại gầy yếu như vậy??
Thời điểm đến nhà Vân Đóa nhìn bé cọp con phát , tiểu tử này giống em bé vừa sinh ra có hàm răng, Vân Đóa lại cầm thịt nướng đút cho bé, nửa ngày cũng thấy bé ăn được bao nhiêu, chỉ thấy bé cọp gào khóc tại chỗ.
Trác Ngọc cầm thịt nướng trong tay Vân Đóa dùng đao xương cắt để ở trong đĩa cho bé cọp con, lúc này bé cọp mới miễn cưỡng có thể ăn vào.
Vân Đóa cảm thấy rất thần kỳ: “Trác Ngọc, sao ngươi biết làm như vậy bé có thể ăn được?”
“ phát bé có răng ư, có răng sao có thể cắn được thịt nướng. cắt cho bé ăn, chẳng lẽ để bé chết đói? nhẫn tâm sao?” Trác Ngọc rất nóng nảy, chưa từng thấy qua đứa bé nào bị ngược đãi như vậy.
“Ngươi cần dữ như vậy…” Vân Đóa sợ hãi nhìn Trác Ngọc: “Ta cũng muốn bé đói bụng, nhưng tất cả người thú đều đút cho đứa bé như vậy.”
“ cảm thấy rất uất ức ư. Tôi biết vì sao tỉ lệ người thú sống sót cao rồi, chủ yếu là chết đói khi còn bé.”
“Ngươi đừng tức giận, về sau ngươi dạy ta cho bé ăn như nào có được hay , ta muốn bé gặp chuyện may.”
Trác Ngọc nhìn khuôn mặt nhắn nước mắt ràn rụa của nàng ta, lại nhìn bé con ăn đến vui sướng, gật đầu cái coi như là đồng ý.
Từ đó về sau Vân Đóa thường đến nhà Trác Ngọc. Nàng ta chỉ đến mình, còn mang đến đám giống cái khác. Trác Ngọc nhìn những người thú trước mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa. phải lại tự tìm phiền toái cho mình rồi chứ?
Giống cái Tiểu Báo theo đuổi Đan Chu cũng tới, nhưng dù thế nào Trác Ngọc cũng nhìn ra được nàng ta mang thai. Theo như nàng ta là chuẩn bị cho sau này, nàng ta muốn khi đứa bé của mình và Đan Chu được sinh ra luống cuống tay chân.
Trác Ngọc cho rằng nàng ta và Đan Chu trở thành bạn đời của nhau, ai ngờ nàng ta rất rộng rãi mình vẫn theo đuổi Đan Chu, theo đuổi được tuyệt bỏ qua. Đợi đến khi bắt được vào tay rồi, nàng ta nhất định đưa Đan Chu tới học tập, đứa bé của hai người thể để mình lo.
Trác Ngọc rất 囧, người này còn chưa bắt được vào tay mà nghĩ đến đứa bé rồi. Trác Ngọc rất bội phục với tinh thần cường đại của nàng ta. Nhưng cũng thể đả kích tự tin của người ta, nên ủng hộ hay ủng hộ đây?
Trác Ngọc chia đám người thú này thành vài nhóm, để cho các nàng tiến hành học tập cùng mảng kiến thức như nhau. lần dạy nhiều người như vậy chịu nổi.
Trước kia thấy giống cái của mình dạy tộc nhân học tập, mặc dù Địch Á buồn bã vì khoảng thời gian chung đụng giữa mình và giống cái ngắn nhưng cũng có nửa câu oán hận. Nhưng bây giờ chỉ cần giống cái của mình có dấu hiệu mệt mỏi liền bắt đầu đuổi người.
“Địch Á này sao càng ngày càng dễ tức giận. Ta mới đến lát còn chưa học được cái gì bắt đầu đuổi người.”
“Đúng vậy, tôi cũng chưa học được bao nhiêu đâu.”
“Chao ôi, các ngươi đừng vậy… phải Trác Ngọc có đứa bé sao, thể mệt nhọc.”
“Thời điểm ta có đứa bé cũng lên núi hái trái cây, ta thấy nàng ấy hề làm chuyện gì. Còn có, bụng nàng ấy như vậy, chút cũng nhìn ra là mang thai.”
“Đúng vậy, nếu là ta cũng sắp sinh rồi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian